Pháp ngữ

Cầu Nguyện

5./ CẦU NGUYỆN

Đạo Tràng ta học với chủ đề

CẦU NGUYỆN

Đạo Phật là đạo Từ Bi, Trí Huệ. Giác Ngộ và Giải Thoát, là con đường dìu dắt chúng sanh tự giác, tự lực,tự cường, chuyển mê khai ngộ, Giải thoát khổ sanh tử luân hồi, Liễu Phàm nhập Thánh.

Đó là thấu triệt Tứ Diệu Đế và 12 Nhân Duyên, trưởng dưỡng Từ Bi Hỷ Xả, đoạn tham sân si, tịnh thân khẩu ý, nghiêm trì giới định huệ, y theo Bát chánh đạo, lục độ. Là tự độ trong đời sống và tu hành. Trường đời vốn dĩ đầy khắc nghiệt, chông gai, gian nan và thử thách. Bởi chúng sanh hiện hữu trên đời đều chịu sự chi phối của nhân quả nghiệp duyên gieo tạo thì những ai có tâm, nguyện bước đi trên con đường giác ngộ lại càng khó bội phần.Đó là phải tự thắp đuốc mà đi, y theo Diệu Pháp Như Lai mà tu hành, trau Tâm, bồi Đức, phổ chiếu Từ Bi, xã ly ngũ dục, sống đời thiểu dục tri túc, nhiêu ích chúng sanh, hành giả tu Phật

Nếu ko thể tự độ dc chính mình thì làm sao có thể độ dc chúng sanh. Tự xưa nay ko có lý này, vì vậy, Đạo Phật ko phải là đạo mê tín, cúng kiến, cầu xin. Chư Phật càng ko phải là Thần Thánh, ban ơn giáng họa hay thỏa mãn cho dục vọng thấp hèn Tham sân si của chúng sanh.

Người Phật tử nếu tín tâm chưa chánh, chánh Kiến chưa khai thì người tu hành phải 1 lòng khuyên độ làm pháp này nọ, làm cho chúng sanh chứng kiến mê mờ, diễn ra bát nháo. Từ Chùa Chiền cho đến tư gia làm mai một và biến tướng Đạo Phật, lấy tiền dán lên tượng Phật cầu mong tài lộc may mắn, đưa tay rờ tượng Phật rồi vuốt lên đầu mình mong sức khỏe bình an. Thật là xót xa. Mọi sự ở đời, cả trong tu Đạo đều thuận theo luật Nhân Quả, Nghiệp báo, công bằng, ko ai có thể mảy may lọt khỏi. Nếu gieo nhân dữ ko dứt ắt đọa lạc khổ não triền mien. Nếu gieo nhân lành ko ngừng hiển nhiên dc hanh thông an ổn. Nghiệp dẫu nặng cũng hóa nhẹ, nhẹ trở về không. Nếu gieo nhân giải thoát nơi Phật đạo chơn như tất sẽ dc liễu sanh thoát tử về sau

Tu Phật chính là tu tâm. Tâm chí thành tu hành chơn chánh. Lẽ tất nhiên cảm ứng chư Phật khắp 10 phương. Dẫu thắp nén tâm hương trước Phật đài mà tịnh khẩu chẳng khởi 1 lời thì chư Phật vẫn chứng tri cho lòng đệ tử. Còn ngược lại, dù có đọc tụng thao thao kinh điển, dù có tán than công đức vô lượng vô biên của Chư Phật mà lòng phàm bất tịnh, xem việc dâng cúng dường, hương hoa, quả dâng lên chư Phật như là 1 cuộc hối lộ, đổi trác bán mua, khấn nguyện cầu xin được Tài lộc, khỏe mạnh, sống lâu, sự nghiệp dc thành công mỹ mãn, gia đạo dc giàu sang, sung sướng, con trẻ dc khôn ngoan, học giỏi, thân tâm dc an lạc thì đó là mê, là tham, là tà kiến, là mê tín. Theo Nhân Quả, chẳng những sự ko được như ý , ko theo ý muốn tham cầu, ko được như đã đành mà nghiệp nhân, mê bồi mê. Từ sự khấn nguyện trái đạo, từ tâm tà kiến bất tịnh ấy ắt sẽ lãnh lấy quả ngày càng rời xa chánh pháp, dễ rơi vào nẻo tà mị mai sau.

Mong các vị hãy tự cảnh tỉnh. Thế gian vô thường, ai rồi cuối cùng cũng 1 nấm mồ chung cuộc, hà tất tham cầu thủ giữ mà chi cho lao nhọc thân tâm. Sao ko trước đại sự sanh tử luân hồi của mình và của chúng sanhthoáng qua như bóng câu qua cửamà hãy khởi tâm Bồ đề kiên cố, nuôi dưỡng lòng từ bi hỷ xã, tu hành chơn chánh, ko màng sanh tử, ko nhân giác ngộ giải thoát thì dù là cư sĩ tại gia, hay xuất gia tất được trang nghiêm Phật độ, nghiệp lực nhiều đời. Do đó cũng dc tịnh hóa không ngừng. Tùy tâm lượng và đạo hạnh, huân tu tinh tấn theo thời gian quả lành ắt sẽ dc. Nhân nào quả nấy, mong các vị hãy nghiệm kỹ xét suy, ko nghĩ ko hành nghiệp trái lý trái đạo. Nếu có khấn nguyện thì tuyệt ko xin xỏ, cong cầu điều gì vị kỷ phàm tục thế gian như nói ở trên, càng ko khởi tâm phàm bất tịnh trước Phật đài tôn quý. Chỉ nên vì lòng từ bi mà khấn nguyện lành trướcc nổi khổ chúng sanh. Mong sao cho khắp pháp giới chúng sanh đều tin sâu Nhân quả, gieo kết nhiều thiện duyên với Phật Pháp, an trú trong Diệu Pháp Như Lai, tinh tấn cho đến khi kiến ngộ Phật tánh

Trong Phật pháp thường có câu: Hữu cầu tất ứng. Nhưng sao ta cầu mãi mà vẫn như vậy?Là vì do ta cầu ko đúng như lý như pháp. Thế nào là cầu như lý như pháp? Là sự cầu đó luôn vì chúng sanh quên mình, cầu đúng lý nhân quả. Trong Bố Thí có 3 loại: Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí.

Muốn có tài lộc, muốn làm ăn phát đạt, vượt qua khó khăn ko phải là trước Phật ta ăn vạ mặc cả với các Ngài. Nếu như vậy là ta đang tự lừa mình lừa người, là phỉ báng Phật pháp để dc như nguyện. Ta phải làm thế nào? Như 1 người ăn xin, nếu họ ko hiểu nhân quả, nhân họ vì ko biết bố thí tài trong quá khứ nên đời này họ chịu đói kém thiếu ăn thiếu mặc. Nếu họ ko tỉnh mà soi xét, họ cứ đi ăn xin, dùng tiền đó mà nuôi sống bản thân thì nhân đó sẽ làm cho họ nhận quả là càng đói kém ngày càng trầm trọng hơn về sau. Nếu họ hiểu thì họ phải càng chịu đói khổ hơn, có 1 hạt gạo, hạt muối phải chia đôi mà đem đi bố thí, phải bỏ ra của cải từ chính mình mà bố thí thì về sau họ dần có phước mà chuyển dc nghiệp đói khổ của họ.

Cũng vậy, khi ta muốn có tài lộc làm ăn vượt qua khó khăn và thành công, ta phải chịu càng khó khăn hơn

Dùng tịnh tài mà đi cúng dường, xây chùa, xây cầu, đắp đường…Phải bỏ ra như vậy mới đc thành tựu nhân bố thí tài, sẽ chóng đc quả tài lộc. Công việc, sự nghiệp mới đc hạnh thông thành công mỹ mãn. Nếu ta ko hiểu rõ ràng minh bạch tường tận, ta cứ ôm chân Phật mà mặc cả ăn vạ, ta cứ khấn cho con tài lộc để còn làm phước thiện thì đó là các Ngài làm, các Ngài tạo nhân lành chứ ko phải các vị, vì các vị ko phải là người bỏ nguồn tịnh tài đó thì làm sao có nhân để được gặt quả. Phải thật sự hiểu, phải chịu hành theo nhân quả thì mới mong chuyển dc nghiệp xấu ác, bất thiện của mình, này mới bị khó khăn thử thách.

Ai tu nấy chứng, nhân nào quả nấy, các Ngài chỉ là thêm duyên giúp cho nhân được kết quả. Phải rõ ràng minh bạch như thế lòng tin của người con Phật mới chân chánh. Ko phải mê tín xem các Ngài là thần thánh, có quyền ban phước giáng họa thì ta dính tà kiến, tu tưởng đâu sau này dc giải thoát ai dè khi tắt hơi quỷ đầu trâu mặt ngựa đứng chờ dắt đi mà ko hay. Vì do con Phật mà hại pháp Phật khiến người khác phỉ bang, tội đọa địa ngục do mình gây mình phải gánh chịu chứ ko ai gánh thay.

Mong tất cả luôn soi xét phản tỉnh mà sửa, mà hành cho đúng lý đúng pháp thì sự tu của mỗi vị ko bị luống uổng

 

Diệu Âm Thiện Nhân (06/10/2016)

Pháp ngữ - Bài giảng khác